Kể từ lúc có Bàn Bàn cùng Đô Đô hai đứa bé đáng ghét, lòng Sơn Tảo cũng tập trung toàn bộ dành cho bọn trẻ.
Đúng, chính là đáng ghét.
Chử Vân Sơn cau mày, không kiên nhẫn nhìn hai đứa nhóc đang nằm song song trên giường tiếng khóc một đứa so với một đứa còn lớn hơn. Không biết là bởi vì là trẻ song sinh có cảm ứng tương thông hay là trẻ nhỏ đều cục kỳ thích khóc, hai đứa bé mỗi ngày đều phải khóc đến mấy trận nhất là mỗi khi chúng khóc thì không có ai có thể an tĩnh được, khiến cho hắn cũng không có thể thanh nhàn.
“Chàng mau dỗ Bàn Bàn đi, khóc đi mặt đỏ rần rồi.” Sơn Tảo đau lòng ôm Đô Đô, vội vàng thúc giục Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn thuần thục ôm lấy con trai trong tả lót cố gắng dỗ dành, phải thông suốt một hồi mới đem hai đứa bé dỗ ngủ được.
Chử Vân Sơn rón rén đặt con xuống, lau mồ hôi trên trán, ai oán nói, “Thật là càng ngày càng đáng ghét rồi.”
Sơn Tảo lấy xiêm y sạch sẽ từ trong tủ ra, đẩy hắn một cái, “Nuôi con nào có đơn giản, nhanh đi tắm rửa đi, mỗi ngày chàng đều muốn oán trách như vậy một lần, cũng không biết là ai, mỗi sáng khi trở về đều là ôm đứa bé không buông tay.”
Chử Vân Sơn hết sức tư tại nói, “Ta không ôm chúng, bọn chúng sẽ khóc không ngừng đó, bọn chúng nhớ tới người phụ thân là ta, ta dĩ nhiên không thể để cho chúng thất vọng.”
Sơn Tảo bật cười, “Đứa bé nhỏ như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hien-phu-quy/170581/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.