“Nói bậy gì đấy!” Sơn Tảo đau lòng mà nói.
Hạ Thảo cúi thấp đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt mất mác vẫn lộ nụ cười kiên quyết, “Phu nhân không thích nghe, nô tỳ liền không nói. Nhị gia, phu nhân, chúng ta hiện tại nếu tiện đường, còn kịp thời gian tới trấn tiếp theo trước khi trời tối.”
Nói xong, nàng liền đi trước ra ngoài, từ đầu tới cuối, cũng không hề nhìn qua Chử Lương một cái.
Trong mắt Chử Lương có sự đau đớn đến co rúm người, nhưng cái gì cũng không nói.
Chử Vân Sơn đều nhìn thấy được, nhưng cũng chi có thể lắc đầu, vẫn là nên nhanh chóng trở về thôi.
Chui vào xe ngựa, Sơn Tảo ngồi trên xe, nhìn Hạ Thảo bình tĩnh tự cường, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.
Thật vất vả đến được trấn Bạch Vân, đang chuân rbij tìm một quán ăn chút cơm rồi trở về thôn, chỗ còn ngồi chưa nóng, Huyện lệnh đại nhân đã tới rồi.
“Chử nhị gia, Chử phu nhân!” Huyện lệnh vừa bước vào tiệm liền nhiệt tình chào hỏi.
Chử Vân Sơn vội vàng đứng dậy đáp lễ, “Hầu đại nhân!”
Hầu huyện lệnh khom người làm lễ “Chử nhị gia cùng phu nhân mới vừa trở lại từ kinh thành nhỉ, đoạn đường này thật là cực khổ rồi, không biết Hẫu mỗ có vinh hạnh được thay cho nhị gia cùng phu nhân đón gió tẩy trần hay không đây?”
“Hầu đại nhân khách khí, lại nói hai chúng ta còn là huynh đệ khác họ!” Chử Vân Sơn cười ha ha nói.
Hầu huyện lệnh khoát tay liên tiếp, “Không dám, không dám. Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hien-phu-quy/170584/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.