Thành thẩm nghe vậy mặt thở dài, “Thật là đưa nhỏ đáng thương, nhưng về sau sẽ tốt thôi, thợ săn là người đàn ông tốt, chịu khó lại thương người, cháu gả cho hắn, về sau hưởng phúc sẽ càng nhiều hơn!”
Mặt Sơn Tảo hồng như quả táo, “Thẩm, cháu…”
“Sao lại không thấy Đại Xuyên và Nhị Xuyên? Quyên Tử đâu?” Chử Vân Sơn nâng ly hớp một ngụm, nhân tiện cắt đứt lời chưa kịp nói của Sơn Tảo
Thành thẩm cười ha hả nói, “Đại Xuyên mang theo Quyên Tử đi đến nhà cậu của mình rồi, hôm nay không có về, Nhị Xuyên đi theo cha hắn xuống ruộng, vừa mới rồi hai người không thấy?”
Chử Vân Sơn gật đầu một cái, “Mới vừa rồi chỉ thấy Thành thúc, không thấy Nhị Xuyên.”
“Có thể là đi trước, cha hắn đi chậm, đúng rồi thợ săn, thẩm có chuyện, lần trước cũng muốn nói với cháu, kết quả là đi đến ngã ba lại quên mất, vừa lúc hôm nay cháu tới đây, thẩm muốn nói chuyện với cháu.” Thành thẩm cười rất vui vẻ.
Chử Vân Sơn nhìn Thành thẩm, “Thẩm, thẩm cứ nói thẳng, có chuyện gì vậy?”
Thành thẩm cười đến híp hai mắt, “Người anh em Đại Xuyên của cháu năm nay cũng đã hai mươi ba, hai mươi bốn rồi, cậu của hắn cũng đã nhìn trúng một vị cô nương cùng thôn của mình cho hắn, hôm nay chính là muốn Đại Xuyên đi đến bên nhà thân gia ra mắt, tháng sau liền chuẩn bị cưới về, đến lúc đó phải mời cháu cùng nương tử mình giúp cho một tay.”
Vậy là chuyện vui, người ta đã mở miệng mời giúp đỡ thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hien-phu-quy/2626745/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.