Sơn Tảo làm cơm trong bếp, nhìn Chử Vân Sơn đang đứng trong sân có chút muốn nói lại thôi.
“ sao vậy?” Chử Vân Sơn ngẩng đầu nhìn nàng, sáng hôm nay dáng vẻ của nàng giống như đang có chuyện gì đó trong lòng, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng mở miệng.
Sơn Tảo múc cơm bưng ra, “Hôm nay chúng ta đi thắp nén hương cho công công đi, thiếp còn muốn lập bài vị cho phụ thân, nương, ca ca và đệ đệ…” nàng có chút do dự, nhưng vẫn nói thành lời. Người trong nhà là vết thương của nàng, thi thể ca ca cũng không tìm được, phụ thân, nương và đệ đệ lại bỏ xác tha hương.
Chử Vân Sơn trầm ngâm một chút, “Trăm ngày hiếu của nàng còn có mấy ngày?”
“Hai ngày, ngày mai sẽ kết thúc.”
Chử Vân Sơn gật đầu, “Hôm nay ta đi khắc bài vị.”
“Vậy công công…” Sơn Tảo nhớ tới lời tối hôm qua Thành thúc nói với Chử Vân Sơn, nhịn không được mở miệng hỏi.
Chử Vân Sơn trầm mặc chôc slast, “Một lát ta dẫn nàng đi.”
Ăn xong bữa cơm, Chử Vân Sơn dẫn Sơn Tảo đi mua một chút nhang đèn tế bái, sau đó dọc theo con đường nhỏ quen thuộc đi về phía nhà cũ, chỉ là đi sâu hơn vào bên trong, nơi đó có hai nấm mồ.
“Đây là công công và bà bà sao?”
Sơn Tảo bước lên nhìn, hai nấm mồ có một cái lớn hơn cái kia một chút. “Tại sao không hợp táng?” lẽ ra tình hình không phải như vậy, phu thê sau khi mất hoặc là hợp táng cùng một chỗ, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hien-phu-quy/2626755/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.