Đây là một quán trà phong cách Ngụy Tấn còn sót lại, cửa bị kéo ra từ hai bên, gió mát ẩm ướt ngoài cửa sổ bọc lấy hương hoa ướt át lan tràn.
Đi qua bức bình phong cảnh bốn mùa, bên trong lót đài tê, phía trên bày một chiếc bàn con, cần phải ngồi trên mặt đất.
Thẩm Dao khoác áo choàng, nhìn thoáng qua Tạ Khâm đang cởi giày trước mặt, nàng ở gần đó nên lúc này mới phát hiện ra mình thấp hơn chàng rất nhiều, hình như chỉ có thể đến vai của chàng.
Nàng mờ mịt nghĩ, nàng sẽ thành hôn với người như thế này sao?
Không nói đến thân phận khác nhau một trời một vực, nàng hoàn toàn không biết gì về chàng cả.
Đang sững sờ nhìn, Tạ Khâm đã bước lên đài tê, vén phần áo che đầu gối ngồi xuống trước.
Thẩm Dao không dám dây dưa, vội vàng cởi giày thêu ra, chậm rãi đi đến đối diện chàng, cúi đầu ngồi xuống.
Tạ Khâm chậm rãi rửa sạch tay, lại đưa một tấm khăn ướt cho nàng, sau đó tự mình rót một chén trà rồi đẩy đến trước mặt nàng: “Nàng có kén mùi vị không?”
Thẩm Dao sửng sốt, nhìn chàng, Tạ Khâm này tựa như không có thói quen giải thích, cần người khác phải đoán tâm tư của chàng, cũng may là không khó đoán: “Phải dùng bữa trưa ở đây sao?”
“Đúng.”
Thẩm Dao không yếu ớt, rất dễ nuôi: “Ta không kén.”
Ánh mắt Tạ Khâm cố định một lúc rồi cũng nhìn đi chỗ khác.
Sau đó chàng phủi áo bào, ngồi xếp bằng, chờ Thẩm Dao lên tiếng.
Bất cứ lúc nào, trên người chàng luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon-allin/1555692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.