Thẩm Dao không thể tiếp nhận Tạ Khâm một cách yên tâm thoải mái được, cơ thể rụt lại, thoát khỏi sự ấm áp đó, nhưng ngay sau đó Tạ Khâm giữ chặt lấy nàng, kéo nàng một cái, sự ẩm ướt một lần nữa dán vào.
“Tạ Khâm, đừng như vậy mà…” Giọng nói Thẩm Dao mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay muốn đẩy chàng nhưng lại với không tới.
Người đàn ông không lên tiếng, dùng một cách thức khác để đáp lại nàng.
Cánh tay Thẩm Dao như nhũn ra, ngã về phía sau, suýt nữa không hít thở được.
Sau đó nữa, Tạ Khâm không cho nàng có cơ hội nói chuyện.
Cảm giác này so với sự thân mật chân chính ngày xưa còn khiến người ta khó kìm lòng hơn, tựa như đang bay trong đám mây, làm thế nào cũng không đáp đất được.
Trước kia nàng còn có thể véo cánh tay chàng, ngón tay cào ra vô số vết đỏ lên lưng chàng, bây giờ nàng không có chỗ để mượn lực, ngón tay quét qua lại trên chăn, vài cái móng tay bị gãy mà nàng vẫn không hay biết.
Sau khi kết thúc, khuôn mặt Thẩm Dao đỏ như thiêu đốt, cơ thể cuộn lại trong chăn mỏng, nàng nhắm mắt lại giả chết.
Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, như là tiếng Tạ Khâm uống trà, Thẩm Dao có chút không nhịn được, rất muốn kêu chàng đi tắm, nhưng làm thế nào cũng không nói thành lời.
Tạ Khâm uống trà xong, ngồi bên cạnh nàng với khuôn mặt ấm áp, nhìn nữ tử ở trong chăn thỉnh thoảng động đậy, biết rõ nàng vẫn chưa ngủ, chàng chậm rãi cong môi: “Thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon-allin/435284/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.