Đêm xuân lạnh, bên dưới giường La Hán ở phòng phụ phía Đông đặt một chậu than đồng, một bàn chân ngọc trắng hồng lắc lư bên cạnh chậu than, hoa văn dày đặc quấn quanh làn váy, tựa như tỏa ra ánh sáng lung linh.
Phía trên làn váy là vòng eo mềm mại, tấm lưng thon dài và phần cổ thiên nga trắng trẻo. Thẩm Dao dùng một tay chống má, dựa vào bàn nhỏ không biết đang ngắm nghía cái gì, dáng người nàng thoải mái, thần thái thản nhiên nhàn hạ, so với ngày xưa thì… không giống nhau lắm.
Vẻ ngạc nhiên trong mắt Tạ Khâm lóe lên một cái rồi biến mất, chàng chắp tay vén rèm đi vào.
Nghe thấy động tĩnh của rèm châu, Thẩm Dao loay hoay ngồi dậy, đối diện với ánh mắt của Tạ Khâm.
Sợ nhất là sự luống cuống khi bốn mắt nhìn nhau.
Có lẽ là không đoán được Tạ Khâm sẽ đến sớm như vậy nên Thẩm Dao mới trở nên lười biếng, cũng không biết chàng có trách nàng không đủ đoan trang hay không, suy nghĩ lướt qua trong đầu, nàng đứng dậy hành lễ với chàng:
“Lục gia.”
Khuôn mặt Thẩm Dao được lửa than sưởi ấm nên đỏ hồng, vừa mềm mại vừa xinh đẹp, có thể bóp ra nước, nàng đứng nhã nhặn, vạt áo màu tươi tắn bao bọc khiến nàng như một bông hoa hải đường sáng chói.
Ánh mắt Tạ Khâm bình tĩnh dời khỏi hai gò má nàng, muốn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn thoáng qua chậu than đang cháy rực, chàng có chút cạn lời.
Chàng tập võ từ nhỏ, cho dù là vào mùa đông khắc nghiệt thì cũng không có thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon-allin/435304/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.