Lâm Ngũ hừ lạnh hai tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ kéo Lâm Cẩn Dung chỉ vào bóng dáng hai tỷ muội song sinh phía trước thấp giọng nói: “Ta nói cho tỷ biết về bí mật của hai nàng. Là về Lục gia Nhị biểu ca a.”
Có thể có bí mật gì chứ? Đơn giản chỉ là tranh giành tình cảm mà thôi. Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Đi nhanh một chút, nếu không sẽ không theo kịp.” Nói xong chỉ để ý bước nhanh về phía trước, ném Lâm Ngũ bỏ lại phía sau.
Lâm Ngũ biết rõ bản tính của Lâm Cẩn Dung, hiểu được nàng từ trước đến nay không thích nói nhiều, càng không thích trêu chọc thị phi, vì vậy thấy thế cũng không tức giận, trong lòng quả thật có vài phần ý tứ cùng nàng kết minh — mặc kệ nói như thế nào, lợi dụng Lâm Tứ so với hợp tác cùng cặp song sinh kia cũng tốt hơn nhiều, huống chi, còn chưa biết lộc tử thùy thủ (hươu chết về tay ai). Vì thế cất bước đuổi theo: “Tứ tỷ tỷ, chúng ta đi với nhau.” Sau đó chỉ lo lôi kéo cánh tay Lâm Cẩn Dung làm nũng.
Đến chính sảnh, Lâm lão thái gia cùng Lâm lão thái thái ngồi ở chính vị, Lâm gia Đại lão gia Lâm Như Mẫn đi đầu chúng huynh đệ tỷ muội cùng với nam tử, nữ nhân các phòng già trẻ lớn bé theo thứ tự tiến lên dập đầu mừng thọ nhị lão, nói mấy câu cát tường.
Khi đến phiên các chất nữ, các tiểu thư Lâm gia đều thu liễm tâm tư, lên tinh thần, tư thái tao nhã nhàn tĩnh, tiến thối có độ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1556990/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.