Mưa rơi rơi, đêm thu se lạnh.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ, hơi hơi rung động, thổi qua từng cơn gió lạnh, Lâm Cẩn Dung bừng tỉnh dậy, nhìn ngọn đèn mờ nhạt làm bằng sứ men xanh đặt ở góc phòng, nàng không gặp ác mộng, sau khi nhìn thấy Lục Giam, nàng ngược lại không gặp ác mộng nữa. Vậy đây có được tính là một chuyện tốt hay không?
Đang sợ sệt, chợt nghe cửa “Chi nha” một tiếng vang nhỏ, Lâm Cẩn Dung nhanh nhắm mắt lại, khẽ hé qua rèm mi nhìn qua, Quế ma ma ôm thêm chăn đệm, nhẹ tay nhẹ chân phủ lên cho nàng, lại đi đến ngọn đèn kiểm tra còn dầu thắp hay không, thấy mọi việc đều thỏa đáng, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Lâm Cẩn Dung nắm thật chặt chăn. Quế ma ma là một nhũ mẫu tận chức tận trách, mỗi đêm luôn đến kiểm tra mọi thứ, xem nàng, cũng xem Quế Viên. Lúc này phủ thêm chăn cho mình, tất nhiên cũng đắp cho Quế Viên. Chỉ đáng tiếc, Quế ma ma có nữ nhi như Quế Viên; Mà Quế Viên, lại may mắn có mẫu thân như Quế ma ma.
Lâm Cẩn Dung lấy tay sờ sờ hai chìa khóa nhỏ trong người, nhẹ nhàng cười, mấy ngày qua Quế Viên thần sắc rối rắm muốn nói lại thôi tất cả đều rơi vào trong mắt nàng, nhưng chìa khóa này, Quế Viên vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc lấy lại. Tựa như những thứ này, là của nàng, nếu nàng không muốn đưa, ai cũng đừng nghĩ đến việc lấy đi. Muốn lấy, trừ phi nàng không cần.
Nàng lại nghĩ tới sự kiện kia —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557004/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.