Dương Mạt một tay ngăn giữa Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Thất, lớn tiếng nói: “Là lỗi của ta, là ta không cẩn thận đụng phải Dung Dung, Lâm Lục muội, để ta xem muội bị thương ra sao? Nhanh dùng tuyết làm nguội.”
Tâm phúc của La thị Thôi ma ma đi theo cặp song sinh vội vàng tách mọi người ra tiến lên, một tay đỡ lấy Lâm Lục, vội vàng nói: “Lục tiểu thư, bị thương làm sao?”
Lâm Ngũ chạy tới, bất động thanh sắc đá Lâm Cẩn Dung một cước, đem nàng đẩy qua một bên, lo lắng nói: “Ta xem xem, ta xem xem! Chậc! Tứ tỷ tỷ, tỷ thật không cẩn thận. Vừa thắng Ngô Nhị ca, lại khiến tỷ cao hứng đến vậy ……”
Lâm Cẩn Dung giống như không hề nghe thấy lời nói khó nghe quá đáng của Lâm Ngũ, chỉ yên lặng nhìn Lục Vân. Nhưng nụ cười ấy của Lục Vân bỗng nhiên biến mất, trong chớp mắt, Lục Vân cũng mang vẻ mặt lo lắng đi tới: “Bị phỏng làm sao?” Lại lớn tiếng gọi nha hoàn: “Còn không chạy nhanh đi lấy thuốc bôi bỏng đến?”
Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt, mặt hướng về phía Lâm Lục, ngữ điệu bình tĩnh, thanh âm rõ ràng: “Lục muội muội, xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa rồi là có người đột nhiên đụng phải ta, ta không chú ý.” Mùa đông này, trà sẽ nóng tới mức nào đây? Nàng bị người ta ám toán.
Lâm Ngũ cười lạnh: “Mạt mạt vừa rồi đã nói a, là nàng đụng phải Tứ tỷ, bất quá Tứ tỷ đang nghĩ cái gì vậy? Hơn nửa ngày mới nhớ tới hỏi thăm muội tử nhà mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557035/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.