Phòng này mặc dù không rộng lắm, nhưng vẫn mới tinh, có hai gian, Lâm Cẩn Dung đang ngồi chờ là gian ngoài. Cạnh tường có giá sách, thưa thớt có mấy quyển sách cũ, cạnh đó còn có mấy thùng lớn và ngăn tủ, mặt trên còn dán chữ hỉ màu vàng, có bàn dài, mặt trên đặt bình hoa lư sơn đen có hoa văn. Tuy rằng chỉnh tề, nên có đều có, nhưng nhận ra được vật liệu chất gỗ hay độ khéo léo đều cực kỳ bình thường.
Không bao lâu, Mã thị mang một cái ấm bằng đồng tiến vào, nói: “Thật sự là xin lỗi, trà không ngon, muội muội dùng tạm cho ấm người.” Rồi rót cho Lâm Cẩn Dung một chén trà nóng, lại đem tới một cái đĩa hạt dưa, mới nói hai câu, đã có người nhẹ nhàng gõ hai cái vào cửa sổ, Mã thị nghe thấy, hấp tấp đi ra ngoài: “Sợ là có chuyện gì đó, Tứ muội muội cứ ngồi ở đây. Nếu thấy mệt, cứ nằm nghỉ trên giường, chăn đệm mới được giặt giũ, rất sạch sẽ.”
“Đại tẩu cứ lo việc của mình, chớ để ý ta.” Lâm Cẩn Dung rót một chén trà nóng, tự tay đưa cho Lệ Chi: “Nửa đêm lại bắt ngươi theo ta ra ngoài chịu rét, cũng uống một chén cho ấm. Cầm cái ghế lại đây ngồi đi.”
“Tiểu thư sao lại nói như vậy, người cùng phu nhân còn không sợ, nô tỳ còn sợ sao?” Lệ Chi đa tạ tiếp nhận chén trà nóng của nàng, ngồi xuống bên cạnh chậu than, thấp giọng nói: “Nhà này thật im lặng.”
Xem ra không phải một mình nàng cảm thấy kỳ quái, Lâm Cẩn Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557055/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.