Quế Viên nửa điểm cũng không chú ý tới cảm xúc của Lâm Cẩn Dung, chỉ lo vui vẻ của bản thân: “Nói ra biểu thiếu gia thật sự là xui xẻo, núi Thanh Lương nhiều đường như vậy, hắn sao lại cố tình đi con đường kia, cây cầu đó lại cố tình sập xuống…… Ai nha, nghe người ta nói, thời điểm Thiết Nhị Ngưu nhìn thấy bọn họ, Trường Thọ cơ hồ sắp tắt thở a. Bất quá bọn họ thật đúng là phúc thiên mệnh đại (kẻ may mắn),nếu Thiết Nhị Ngưu không vì người đi bắt cá hoa đào, bọn họ bị chết đuối cũng không có ai biết, Cô phu nhân còn không khóc đến chết sao?” Tư duy của nàng biến chuyển thật nhanh, từ chuyện Lục Giam gặp nạn đột nhiên lại chuyển tới vấn đề công danh của Lục Giam: “Tiểu thư, nghe nói Chư lão tiên sinh khen ngợi tài hoa của biểu thiếu gia, nói hắn nhất định có thể thi đỗ.”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt mặc quần áo rửa mặt, cũng không trả lời. Nàng đương nhiên biết Lục Giam có thể thi đỗ, Ngô Tương cũng có thể thi đỗ, hơn nữa Ngô Tương còn đỗ điểm cao hơn so với Lục Giam.
Lệ Chi bưng bát sứ đựng canh hoa quế tiến vào, thấy thế vội hỏi: “Quế Viên, hài thêu hoa đón xuân của ngươi để đâu vậy? Sao tìm không thấy? Lúc trước Xuân Nha tỷ tỷ tới hỏi, muốn mượn để thêu một đôi a.”
Quế Viên quả nhiên ngừng huyên náo, chạy ra bên ngoài tìm hài.
Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài: “Cuối cùng đã được thanh tịnh.”
Lệ Chi đem canh hoa quế đặt vào trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557083/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.