Cửa hàng hương liệu ở đây cũng không giống như ở Bình châu, dùng các hộp gỗ tinh xảo hoặc là hộp thơm đặt trên giá, sắp hàng chỉnh tề, vừa xem liền hiểu ngay, mà là tùy ý đặt lên giá thô ráp, đem các loại hương liệu ở trạng thái nguyên thủy cùng vài món điêu khắc nhỏ nhắn bày lên mặt trên, có vài phần tùy tiện.
Chủ quán cũng là dị tộc, thân hình cao lớn cường tráng, mặt mày tục tằng, ánh mắt cũng nhạt nhẽo hơn hẳn, trên mặt có râu cá trê, mặc chiên bào, chân đi giày da lông, bên hông đeo một loan đao dài chừng một thước. Thấy mọi người đi vào, vội đứng dậy thi lễ, rất quen thuộc cùng Đào Phượng Đường chào hỏi vấn an, thỉnh mọi người tùy ý ngắm nghía, hắn nói tiếng Hán, còn rất lưu loát.
Lâm Cẩn Dung lúc đi trên đường cũng nhìn thấy không ít người Đại Vinh, cũng chưa từng tiếp xúc gần như thế, không khỏi ngưng thần nhìn kỹ, lại nhìn cửa hàng này, cảm thấy có thêm vài phần thần bí. Nàng ngày thường tuy rằng cũng dùng hương liệu, dùng là hương liệu đã chế biến, đối với chủng loại phẩm chất của từng hương liệu cụ thể vốn không hiểu biết lắm, lại nhân mục đích muốn kiếm tiền, chỉ chú ý tới mộc hương, trầm hương, đinh hương. Vì thế hỏi giá, lại hỏi phẩm chất, hỏi rất nhiều, vị chủ quán nở nụ cười hỏi nàng:“Vị tiểu nương tử là muốn mua gì? Người cứ cẩn thận yêu cầu, tại hạ nhất định có thể khiến người vừa lòng.”
Lâm Cẩn Dung nói không nên lời, nàng thầm nghĩ muốn mua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557129/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.