Ngày sinh thần của Ngô thị vừa trôi qua, Đào Thuấn Khâm đã bắt đầu hành động, cùng Đào Phượng Đường sớm đi về trễ, khiến Lâm Cẩn Dung muốn hỏi thăm tin tức từ bọn họ cũng không thể, đành phải nhờ Đào Phượng Khanh, Đào Phượng Tường dò hỏi, Đào Phượng Tường lại chỉ cười: “Tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, những gì không nên hỏi đừng hỏi.” Ngoài ra một câu cũng không nói thêm. Hỏi lại hai người tùy tùng, đều là miệng như hũ nút, cái gì cũng không hỏi được, khiến nàng nóng nảy ồn ào muốn đi tìm lão gia, thiếu gia, khiến Đào Phượng Tường sợ tới mức chạy trối chết.
Nhưng thật ra Ngô Tương lại nói: “Lục Giam ước chừng là giống ta, lây phúc quang của A Dung, buôn bán lời kiếm chút tiền tiêu vặt, sẽ tiện hơn, cho nên mới muốn cảm tạ.”
Đào Phượng Tường lập tức tỉnh táo tinh thần: “Thật sự?”
“Không phải. Ta đoán thôi.” Ngô Tương cười giống như hồ ly: “Tuy rằng hắn không chịu nói, giả bộ đứng đắn, nhưng ta đoán. Muốn du sơn ngoạn thủy muốn giải sầu sao không đến danh sơn Đại Xuyên? Lại chạy đến nơi này? Hoàn cảnh hiện tại của hắn, ha ha…… Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được.”
Đào Phượng Tường cẩn thận suy nghĩ, cũng chính là việc như vậy, vội chạy tới cùng Lâm Cẩn Dung báo cáo kết quả công tác, mắt thấy Lâm Cẩn Dung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, liền dùng sức đập nàng một cái: “Giận dữ không đâu! Sắc mặt như vậy ai cũng muốn tránh né, thật là chán mà? Các ngươi sắp đi rồi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557153/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.