Lục Giam dõi mắt nhìn chung quanh, lại chỉ thấy đèn lồng đỏ tản mát ra hồng quang bị cành trúc phân tách thành vô số bóng dáng nhỏ vụn loang lổ, ngoài ra, cũng không còn thứ gì khác. Cành trúc lá trúc rậm rạp ở gió đêm phát ra thanh âm nhẹ nhàng, tiếng vang nhỏ vừa rồi kia, hình như là ảo giác.
Đồ thị thật cẩn thận từ phía sau nhẹ tay nhẹ chân đi lên, tránh phía sau hắn nhìn xung quanh, cực lực đè thấp thanh âm nói: “Thấy gì không?”
Lục Giam nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có. Thẩm về trước đi.”
“Ta……” Đồ thị còn muốn lôi kéo hắn nói vài câu, nhưng nhìn thấy Lục Giam gắt gao nhíu mày, trái tim không khỏi máy động, vì thế đem lời định nói nuốt trở vào, có chút mất hứng nói: “Vậy, ta đi về trước, con giữ gìn sức khỏe.” Nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới một sự việc trọng yếu hơn, liền nhỏ giọng hỏi thêm một câu: “Con cảm thấy Lâm Lục của Nhị phòng Lâm gia thế nào?”
Lục Giam nhanh chóng giương mắt nhìn nàng, trong mắt có nghi vấn.
Đồ thị thấp giọng nói: “Ta thấy gần đây Lâm gia Nhị phu nhân cùng……” Gọi Lâm Ngọc Trân là mẫu thân của Lục Giam, nàng thật sự không thể thốt ra, cắn chặt răng, sửa lời nói: “Cùng Đại phu nhân lui tới thực chặt chẽ, cặp song sinh tỷ muội đó của Lâm gia cũng thường xuyên cùng A Vân ở chung một chỗ. Ta đoán đại khái là có ý tứ kia, con phải chú ý.” Vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá biểu tình của Lục Giam, nhưng nàng chỉ nhìn thấy Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557156/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.