Ước chừng mười dặm ngoài thành Bình châu có ngọn núi Phượng Sí nổi danh, tên Phượng Sí này cũng là có chút lai lịch, chẳng những quả núi hình giống như một đôi cánh đang giang rộng, mặt trên trồng nhiều cây phong, thời điểm cuối mùa thu, hồng vàng xanh tím giao nhau, màu sắc rực rỡ, xa xa nhìn lại như lông cánh phượng hoàng ánh sáng ngọc loá mắt, cho nên mới có mỹ danh này.
Rừng cây phong phía bên trái cao hơn dầy đặc hơn phía bên phải của núi Phượng Sí, chính là địa điểm tốt để ngắm cảnh phong diệp vào mùa thu, nếu đến núi Phượng Sí ngắm phong diệp, tất nhiên sẽ đi về phía sườn núi bên trái, mà Bình Tể tự thì an vị ở đây. Bình Tể tự là cổ tháp trăm năm, thức ăn chay tinh mỹ nổi tiếng, trụ trì làm người khéo léo, giỏi về kinh doanh, hương khói tất nhiên vô song cường thịnh.
Ngày thường, trong thành Bình châu không câu nệ phú quý bần hàn, đều thích đến nơi này cống hiến tiền nhan đèn, đến thời điểm mùa thu, những người đến ngắm cảnh phong diệp thuận tiện cầu Bồ Tát phù hộ lại rất hiếm. Không nói tới tiền sai người đi chuẩn bị, phải ở trên núi thư thư phục phục hầu hạ trong lúc hưởng thụ cảnh đẹp mỹ thực, trên cơ bản là chuyện không có khả năng.
Mà ngày hôm nay, sáng sớm ở Bình Tể tự đã mở cửa bận tiếp khách, tiểu sa di (chú tiểu) xếp đặt các thứ, im lặng dọn dẹp sân, chuẩn bị nước suối rửa mặt cùng bàn đá, lại đốt đàn hương, chuẩn bị nghênh đón gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557187/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.