Dưới ánh nến, Lục Giam gắt gao mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm mẫu chữ mà mình yêu thích kia, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Trường Thọ chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng một trận hoảng hốt, luống cuống tay chân chuẩn bị giấy bút, ra sức mài mực, đem bút nhét vào trong tay Lục Giam, thấp giọng năn nỉ nói: “Thiếu gia, người viết chữ đi?” Cho dù ít nói, nhưng cứ vùi đầu viết chữ cũng tốt rồi, không cần gắt gao nhìn chằm chằm một quyển sách, vẫn không hề nhúc nhích ngẩn người như vậy, ánh mắt kia thật dọa người a.
Lục Giam hướng hắn cười cười, cầm bút, chấm chút mực, nhưng đầu bút lông vừa chạm vào trang giấy, lại không thể di chuyển, rất nhanh mực đã đem giấy ướt sũng, choáng váng thành một vệt đen mơ hồ hỗn loạn. Sau đó vệt đen này khô lại, vô cùng chói mắt, muốn xem nhẹ cũng không được. Lục Giam ném mạnh bút đi, dùng sức xé tờ giấy kia, giống như muốn đem tất cả sức lực cùng khó chịu đều phát tiết trên tờ giấy này.
Trường Thọ kinh hoảng đi nhặt bút, lại kéo tay Lục Giam: “Thiếu gia, thiếu gia, người làm cái gì vậy? Cần gì xé giấy như vậy? Lão thái gia không phải đã nói qua với người rồi sao, đó là tin vịt! Các tiểu thư tính toán thiệt hơn, người đừng để ý tới.” Lại cảm thấy trên mu bàn tay mát lạnh, hắn giật mình nhìn nhìn, trên mu bàn tay có đọng một giọt nước.
“Thiếu gia……” Trường Thọ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lục Giam. Thiếu gia đã bao nhiêu năm không khóc? Tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557226/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.