Nghe nói Đào thị muốn về nhà mẹ đẻ, Lâm lão thái thái có chút mất hứng, thản nhiên nói: “Nay thời tiết nóng bức, trên đường đi sẽ vất vả, chờ nhập thu rồi nói sau.” Sau đó lại thở dài: “Năm kia con mới đi năm nay lại đòi đi tiếp, Đại tẩu cùng Nhị tẩu cũng rất nhiều năm không về nhà.” Ngụ ý đó là, ba nhi tức, hai người kia cũng chưa về nhà mẹ đẻ, Đào thị nhỏ nhất sao có thể có đãi ngộ đặc thù đây.
Đào thị trong lòng thầm hận, sao có thể so sánh như vậy? Hai người kia không trở về nhà mẹ đẻ, là vì nhà mẹ đẻ cách khá xa, cũng không thể bởi vì hai tẩu tử không trở về nhà mẹ đẻ, mà nàng lại không được đi trong khi khoảng cách tương đối gần. Nếu nói như vậy, Lâm Ngọc Trân lại càng không nên thường xuyên chạy về nhà ngoại như thế. Vì thế ôm một bụng tức giận về phòng, gọi Lâm Cẩn Dung đến bồi nàng nói chuyện giải sầu.
“Chúng ta không đi được, bảo Cung ma ma đi thay vậy, mang món cữu mẫu thích ăn nhất đi, nói vậy cữu mẫu cùng tỷ tỷ cũng sẽ thật cao hứng.” Lâm Cẩn Dung không khỏi khe khẽ thở dài, rốt cuộc cuối cùng vẫn không kịp gặp mặt.
Tin tức Ngô thị qua đời truyền đến vào giữa trưa giữa tháng bảy, Đào thị lúc ấy khóc lóc thành tiếng, sau đó cố gắng nuốt nước mắt, đi đến An Nhạc đường, vô luận như thế nào nàng cũng phải đi một chuyến này.
Lâm Cẩn Dung trước phái người thông tri Lâm Thận Chi về nhà, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557241/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.