Giờ Tỵ, Lâm Cẩn Dung tắm rửa trang điểm xong, rồi đến gia miếu lễ bái cáo biệt.
Giờ Mùi, ngoài cửa sổ tiếng nhạc nổ lớn, âm dương khắc trạch quan báo giờ lành, đọc mấy lời chúc may mắn, thúc giục tân nương lên kiệu. Lâm Cẩn Dung bị một đám người vây quanh đến chính đường, từ biệt thân nhân. Tuy rằng nữ nhi gả đi không xa, Đào thị vẫn khóc lóc, giống như không nỡ, trái lại Lâm Tam lão gia lại đắc ý dào dạt, lúc răn dạy, ngữ khí đầy nhịp điệu, leng keng hữu lực.
Lâm Cẩn Dung cúi mắt nghe xong, thấp giọng đáp vâng. Lúc đứng dậy, đột nhiên muốn rơi lệ, lại thấy hốc mắt đều khô khốc, căn bản không thể khóc nổi. Quế ma ma âm thầm nhéo nàng một cái, ý bảo nàng cũng nên tỏ vẻ bi thương luyến tiếc phụ mẫu mới có vẻ thích hợp. Lâm Cẩn Dung trầm mặc chống đỡ, bảo nàng gào khan vài tiếng, nàng cũng không làm được. Chu thị thấy thế, vội ra hiệu cho hỉ nương, hỉ nương bước tới, lớn tiếng nói lời may mắn rồi đem Lâm Cẩn Dung đưa lên kiệu hoa.
Bên này Lục Giam hành lễ với mọi người Lâm gia xong, xoay người đi trước, Đào thị nắm khăn tay muốn đuổi theo, ánh mắt mong mỏi, mang theo chút khẩn cầu thấp giọng nói: “Nhị lang, A Dung giao cho con, con nhớ đối đãi với nàng thật tốt. Nàng tính tình quật cường, lại ít nói, con trăm ngàn lần nên thông cảm nàng, có việc gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ nghiêm túc quản giáo.” Lời còn chưa dứt, đã là lệ rơi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557250/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.