Lâm Ngọc Trân đang ngồi ở trong phòng dùng trà, nghe nói Lâm Cẩn Dung đến đây, liền cùng Phương ma ma trao đổi ánh mắt, sửa sang tóc, chỉnh châu sai, rồi ngồi xuống ghế khảm trai trước tấm bình phong, bưng chén trà nói: “Để nàng tiến vào.”
Lâm Cẩn Dung đi vào trong phòng, chỉ thấy Lâm Ngọc Trân đã thay đổi quần áo, so với sáng sớm hoa lệ hơn rất nhiều, trên đầu châu thúy lóe sáng, váy tiêu kim, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế khảm trai, một tay dựa trên tay vịn, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Đột nhiên lại nghĩ tới năm ấy, Lâm Ngọc Trân chỉ vào bộ bàn ghế khảm trai này hỏi nàng có từng gặp qua chưa, trong giọng nói tràn đầy vẻ khoe khoang, cũng có vài phần xem thường nàng, ý tứ muốn áp chế nàng.
Nay thì sao? Xem Lâm Ngọc Trân một ngày thay hai bộ, càng ngày càng hoa lệ, đại khái cũng muốn áp chế mình, nói cho mình biết đừng tưởng rằng chỉ có mình có tiền, nàng cũng có rất nhiều tiền, mà bộ bàn ghế khảm trai này, là để cười nhạo mình thiếu hiểu biết. Nhưng hôm nay Lâm Cẩn Dung còn chưa thèm nghe nàng không coi ai ra gì khoe khoang, trước nói: “Cô cô bộ bàn ghế khảm trai này là từ Giang Nam mang về đúng không? Thật là đẹp.”
Lâm Ngọc Trân trong mắt quả nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc: “Con đã từng thấy qua sao?”
Lâm Cẩn Dung nửa thật nửa giả nói: “Trong nhà của cữu phụ ta có. Nương ta còn nói nhờ Đại biểu ca mua hai bộ đến cho ta, ta nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557254/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.