Từ trước Lâm Cẩn Dung không biết, nay lấy thân phận như một người đứng xem, ngược lại rõ ràng rất nhiều. Lục Thiện chính là một cây thương, nếu muốn khiến Nhị phòng cùng Đồ thị yên tĩnh, đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Lục Thiện. Lục Thiện một ngày không thoát ly khỏi Đồ thị, một ngày sẽ không thể bình thường lớn lên, mà có lớn lên cũng sẽ trở thành phế nhân. Lục Thiện càng suy nhược, càng không nên thân, Đồ thị trong lòng oán khí sẽ càng trầm trọng, sẽ càng hung hăng huyên náo.
Lâm Cẩn Dung thanh âm không nhỏ, nhưng vào lúc này, căn bản không có ai để ý tới nàng.
Tân nhi tức mới vào cửa thì tính là cái gì?
Đồ thị khóc thương tâm, lòng tràn đầy oán hận đối với công công bà bà và Đại phòng, đối với Lục Giam bất mãn cùng thất vọng, cho dù nghe thấy lời của Lâm Cẩn Dung, cũng luyến tiếc để Lục Thiện rời khỏi tầm mắt cùng ôm ấp của nàng, bị đưa đến nơi khác chịu khổ.
Lâm Ngọc Trân vô cùng bất mãn. Thật đúng là suy nghĩ cho Tam phòng sao? Còn không biết Chư tiên sinh có nguyện ý thu nhận Lục Thiện hay không, cho dù đồng ý, vậy không phải khiến Lục Giam chọc phiền toái sao? Lục Giam bị liên lụy, sao còn có thể chuyên tâm đọc sách tham dự khảo thí?
Đám người Tống thị đương nhiên càng tỏ vẻ không nghe thấy, thanh âm khuyên giải lớn hơn nữa, chỉ hai ba cái, liền đem thanh âm của Lâm Cẩn Dung chìm nghỉm trong tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Lục Vân rũ mắt xuống trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557257/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.