Lục Thiện đang đầu váng mắt hoa được gã sai vặt nâng dậy, còn chưa kịp đứng vững, chỉ nhắm mắt lại không ngừng rơi lệ nức nở, gã sai vặt không còn cách nào, đành phải tùy ý để hắn dựa vào trên người mình, khó xử nhìn Lục lão ông.
Lục lão ông cũng không để ý tới, chỉ kêu Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung nhanh trở về: “Canh giờ không còn sớm, tổ mẫu các con còn đang đợi, nàng thân mình không tốt, chớ để nàng chờ lâu.”
Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung liền lui ra ngoài.
Cửa được chậm rãi đóng lại, Lục lão ông thu hồi ánh mắt, ngồi trở lại ghế, mệnh lệnh gã sai vặt: “Giúp Lục thiếu gia thu thập sạch sẽ, ở phòng cách vách trải đệm giường, an trí chỗ cho Lục thiếu gia ngủ.” Lại an bài hai ma ma gác đêm, mới đứng dậy đi đến trước bàn học ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động cùng biểu tình ánh mắt của Lâm Cẩn Dung vừa rồi.
Đó là một nữ nhân tâm địa cứng rắn. Hắn đánh Lục Thiện, tuy cũng không dùng quá nhiều sức lực, nhưng nhìn thấy cũng đủ dọa người. Nếu là nữ tử bình thường, đã sớm bị sợ hãi, cho dù là Lục Giam, tuy rằng biết lúc này không thể nhúng tay vào, nhưng cũng là cực độ không đành lòng.
Chỉ có Lâm Cẩn Dung, lông mi đều không hề nâng lên, bình tĩnh vô ba.
Nhưng đây cũng là nữ nhân không giả bộ. Nếu là các nhi tức tôn tức khác của hắn hay là Lục Vân lúc này, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, đều nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557261/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.