Lục Vân nghe thấy, thầm kêu không tốt, cũng bất chấp đang nghe lén, vội vàng đứng dậy lao ra, chỉ thấy Lục Giam sắc mặt trắng bệch như tuyết từ bên trong bước ra, nghe thấy nàng gọi thế nào cũng không chịu quay đầu.
Lâm Ngọc Trân còn ở phía sau nói: “Ngươi dùng sắc mặt đó cho ai xem đây? Ngỗ nghịch bất hiếu!”
Lục Vân mạnh đi lên phía trước, liều mạng bưng kín miệng của nàng: “Nương, người bớt tranh cãi không được sao? Ngày sau, nữ nhi ra cửa, trong nhà này cũng chỉ còn lại một mình người thì phải làm sao bây giờ?” Nói xong nước mắt liền chảy xuống, che miệng lại thấp giọng nức nở.
Lâm Ngọc Trân ngẩn ra, thần sắc lụn bại cúi đầu xuống, hơn nửa ngày mới cứng rắn nói: “Ta không sợ, tông pháp luật pháp đều ở đây, hắn sao dám đối xử tệ với ta chứ? Nếu hắn bất hiếu, ta sẽ cáo trạng hắn! Tông pháp sẽ không tha cho hắn, luật pháp cũng sẽ không tha cho hắn! Các cữu phụ của con cũng sẽ không tha cho hắn.”
Lục Vân lau lệ: “Vâng, nhưng người vất vả bồi dưỡng hắn một hồi, lại không để ý đến tương lai hắn mà đi cáo trạng, phá hỏng tiền đồ của hắn, sau đó toàn gia hợp lại tranh đấu ngươi sống ta chết sao? Người chỉ cần bớt tranh cãi bớt nói mấy lời khó nghe, ca ca cũng không phải cái loại người không có lương tâm mà.”
Lâm Ngọc Trân cường ngạnh nói: “Con sao biết được? Tri nhân tri diện bất tri tâm. Hiện tại hắn đã đối đãi như vậy, tương lai thì sao đây?” Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557267/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.