Ở trong mắt Lục lão ông, Lâm Cẩn Dung là một nữ tử khá kỳ quái. Không giống nhóm thiên kim hắn gặp qua thường nũng nịu, tâm nhãn thâm trầm, nàng có chút lỗ mãng, lại có chút thành thực, còn có chút mạnh mẽ, nàng dường như không chỗ nào cố kỵ, lại giống như băn khoăn rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, nàng là người ổn trọng chính đáng, về phương diện buôn bán rất hợp khẩu vị của hắn, tuy là có cưỡng ép, nhưng sự xuất hiện của nàng khiến hắn cảm thấy Lục gia có tương lai, tính tình lại tốt, hắn đối với nàng mang kỳ vọng rất lớn. Nàng chủ động hướng hắn xin giúp đỡ, nàng có nhu cầu, là tình hình mà hắn mong muốn.
Lục lão ông ngồi thẳng thân mình, trầm giọng nói: “Căn cơ không đủ, sao không suy nghĩ cố gắng xây dựng. Rơi vào thế khó xử, trái phải đả thương người, vậy đừng ỷ lại nữa, đứng thẳng, đứng ổn, không để người khác va vào. Nước tới chân mới nhảy, con muốn tìm chỗ để tránh, nhưng lại không tìm thấy chỗ thích hợp.”
Lâm Cẩn Dung thành khẩn nói: “Thỉnh tổ phụ dạy con.” Về phương diện này lão nhân có rất nhiều kinh nghiệm, ánh mắt cũng chuẩn.
Lục lão ông đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi một vòng, thấp giọng nói: “Ta và tổ mẫu, luôn nguyện ý con cháu đầy cả sảnh đường, toàn gia an khang hòa thuận. Nhưng chỉ sợ ta cùng nàng một ngày kia già cả sức yếu, chân phật này, con có ôm cũng không còn tác dụng gì.”
Nháy mắt, Lâm Cẩn Dung tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557284/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.