Lục Giam thấy nàng khóc lóc, có chút bất đắc dĩ nói: “Người đừng quan tâm, tổ phụ đối đãi với Lục đệ rất tốt, con lúc trước cố ý nhìn qua, hắn đang cùng Ngũ đệ ngồi đọc sách viết chữ, thật sự nhu thuận. Nghe nói điểm tâm cũng ăn khá ngon miệng.”
Đồ thị cầm khăn tay lau lệ, nghẹn ngào nói: “Ta là nương, bảo ta không quan tâm làm sao được? Năm đó con đến Giang Nam, hơn một năm không có đêm nào ta ngủ an ổn…… Ta……”
Thấy bộ dáng này của Đồ thị, Lục Tam lão gia không khỏi nhíu mày đánh gãy lời của nàng: “Trời lạnh, bệnh còn chưa tốt, cứ như vậy sẽ khiến bệnh nặng thêm. Trở về phòng nằm nghỉ đi.”
Đồ thị ô ô nức nở nói: “Nhị lang hiếm khi đến thăm ta, A Dung lại là lần đầu tiên tới cửa, chẳng lẽ ta còn nằm trên giường gặp bọn họ sao? Cho dù là bả vai đau nhức, nếu không thoải mái, chỉ cần còn có thể đi lại được, ta cũng muốn đứng dậy a.” Nói xong nhìn ngóng Lâm Cẩn Dung, hai mắt thâm quầng sưng đỏ như hột đào lóe ra ủy khuất cùng lo lắng: “A Dung, con có thể đến ta rất cao hứng. Ta đã nhiều ngày nay lo lắng đề phòng, không thể ngủ được, chỉ sợ con không chịu tha thứ cho ta, vậy phải làm sao bây giờ?”
Lâm Cẩn Dung mí mắt nhịn không được nhảy nhảy, còn chưa mở miệng, Lục Giam đã nói: “Thẩm, người không cần lo lắng, A Dung chưa bao giờ nói cái gì, cũng chưa từng oán trách người. Người thân thể không tốt, vẫn nên về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557288/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.