Ban đêm, mấy chục ngọn nến đem Vinh Cảnh cư chiếu sáng huy hoàng, một bình phong vẽ cảnh sơn thủy đem đại đường chia thành hai nửa, bên trong là Lục lão phu nhân cầm đầu nữ quyến cùng hài tử, bên ngoài là Lục lão ông chủ trì các nam nhân.
Nói là cả nhà đoàn tụ, trong trường hợp đó, bữa cơm lại vô cùng im lặng. Mọi người đều mang tâm sự, chỉ có hai nhi tử của Lục Thiệu, Nguyên Lang cùng Hạo Lang còn nhỏ, được nhũ mẫu chăm sóc cùng ngồi ở một bên, trong chốc lát muốn ăn thứ này, trong chốc lát muốn ăn cái kia, có chút không như ý sẽ mếu miệng.
Lã thị trong lòng phiền chán vô cùng, dỗ vài câu không thấy hiệu quả, không khỏi mắng Nguyên Lang: “Lớn như vậy còn nửa điểm không hiểu quy củ, bảo ta trông cậy vào con được sao? Làm quấy nữa thì đừng ăn, trở về phòng đi!”
Nguyên Lang bất quá mới chỉ sáu bảy tuổi, ngày thường nhận hết sủng ái, lúc này thấy vậy, tất nhiên không thuận theo, miệng vừa mếu xệch, hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống.
Tống thị sầm mặt cảnh cáo Lã thị: “Tiểu hài tử chỉ là vui đùa. Đang yên đang lành, con mắng hắn làm chi? Đã nói với con bao nhiêu lần, ăn cơm đừng trêu chọc hài tử. Con đây là muốn mọi người đều ăn không vô đúng không?”
Lã thị ủy khuất rũ mắt xuống: “Bà bà giáo huấn phải. Đều là lỗi của nhi tức.”
Lục Vân đánh mắt nhìn Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung mắt xem mũi, mũi nhìn tim, chuyên tâm chủ định xới cơm gắp thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557298/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.