Lâm Cẩn Dung kinh ngạc nói: “Đang yên đang lành ta đâm chàng làm gì? Chàng cũng không trêu chọc ta.”
Lục Giam mày hơi hơi nhíu lại, nhìn nàng không chớp mắt: “Nàng đừng cho rằng ta không biết.”
Lâm Cẩn Dung mắt cũng không chớp nhìn hắn: “Thực sự không phải cố ý, nếu chàng không tin không hết giận, cũng đâm lại ta vậy.” Vừa nói vừa đưa kim đến, cũng vươn cánh tay của mình ra.
Lục Giam cúi hạ đôi mắt: “Nàng cho là ai cũng giống như nàng sao? Nàng đâm ta một cái, ta cũng phải đâm lại một cái, cũng mệt nàng nghĩ được ra như vậy.”
Lâm Cẩn Dung vểnh vểnh lên khóe môi, không thèm nhắc lại, rút kim thêu ra, đem áo choàng mới làm xong trải ra, tìm thước đo cùng phấn màu, xoát xoát vẽ hai ba cái, định cầm lấy kéo cắt đi. Lệ Chi tiến vào, không khỏi bị dọa mặt trắng bệch, ba bước cũng thành hai bước nhanh đi lên ngăn Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân làm gì vậy? Đang yên đang lành, làm lâu như vậy, vì sao phải cắt bỏ?”
Lâm Cẩn Dung cười nhẹ: “Nhị gia không thích.” Không thích thì đừng mặc, nàng cũng không ép buộc.
Lệ Chi ngừng tay nhìn về phía Lục Giam, Lục Giam trầm mặc một lát, nói: “Ta không phải không thích, chính là thấy hơi nhỏ, nếu phiền toái thì thôi. Ta mặc ra ngoài tiếp khách cũng được mà.” Nói còn chưa xong: “Răng rắc” một thanh âm vang lên, Lâm Cẩn Dung cây kéo dĩ nhiên đã cắt xuống, hai ba cái đã cắt sạch sẽ.
Trong phòng một trận im lặng, Lâm Cẩn Dung thản nhiên tự tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557307/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.