Lâm Cẩn Dung thử thăm dò nói: “Mẫn Hành, chàng có thấy mấy người Nhị thẩm nương khí thế bức nhân hay không?” Đã đến thời điểm nên tỏ thái độ. Nếu không phải xảy ra chuyện liên quan đến Lục Tích, nàng có lẽ còn có thể chờ một chút nhìn xem thế nào, nhưng bọn họ thật sự không nên có chủ ý với đồ cưới của nàng, hoặc là nói, không nên kéo đồ cưới của nàng vào sự phân tranh của bọn họ, nàng nên tỏ vẻ một chút. Mà nếu thoái nhượng ba lần bốn lượt, sẽ chỉ làm địch nhân khinh thị cùng kiêu ngạo. Phải phản kích, phải thắng, nhưng bằng vào thực lực bản thân nàng thì không được, nàng phải được Lục Giam hỗ trợ.
Lục Giam cúi mắt nhìn Lâm Cẩn Dung thấp hơn một cái đầu so với hắn. Lâm Cẩn Dung hơi hơi ngẩng mặt, trong con ngươi thâm nâu lóe lên một hoài quang ít khi thấy, nhưng khiến cho hắn nhìn qua một lần sẽ không thể quên.
Từng một lần, ở bên bờ sông Thanh Lương, thời điểm nàng kéo hắn lên bờ, hắn nhìn thấy là lục quang, mà lần này, mặc dù không phải lục quang, nhưng cũng tương tự như vậy.
Trên nét mặt nàng mang theo ý tứ cẩn thận dò xét, còn có vài phần khảo giáo, lại có vài phần không chịu thoái nhượng kiên trì. Dù sao, một nhi tức mới vào cửa mấy tháng, không có người nhà chống đỡ, cũng không thể nói rõ có cống hiến gì đối với nhà này, muốn ở sau lưng nói trưởng bối không phải, hơn nữa là khả năng tạo thành phân tranh giữa hai phòng, cần có mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557354/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.