Nói thật ra, lúc trước Lục lão ông bắt Tống thị trở về nhà cũ, đa số thủ hạ quản gia cũng được điều chỉnh, hơn phân nửa gia sự giao cho nàng và Lục Vân xử lý, ép Lã thị không ngóc đầu lên được, khiển trách như vậy đã là nằm ngoài dự liệu của Lâm Cẩn Dung. Nhưng nàng cũng hiểu được, chuyện trên đời này, từ trước đến nay đều không có gì tuyệt đối, Tống thị không có khả năng vĩnh viễn ở mãi đó, sẽ có một ngày trở về. Mà Lã thị có thai, xem như lại lập công, Nhị phòng mượn cơ hội này mưu tính để Tống thị trở về đúng là thời cơ tốt.
Lâm Cẩn Dung xem bộ dáng Lâm Ngọc Trân nóng lòng muốn thử, liền thấp giọng nói: “Còn phải xem ý tứ của tổ phụ. Cô cô đừng nên quá nhiệt tình, nhìn kỹ rồi hẵng bàn tiếp.”
Lâm Ngọc Trân nhíu mày nói: “Mới đi nửa năm mà, không đủ! Dù thế nào cũng phải bắt nàng ta ở đó thêm một thời gian rồi mới được trở về.”
Lâm Cẩn Dung hiểu tính tình nàng, không khuyên nhủ nữa, chỉ trầm mặc, tới gần lò sưởi, hỏi: “Vậy cô cô tính thế nào?”
Lâm Ngọc Trân nói: “Con đi tìm tổ phụ, nói con sợ hãi.”
Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống: “Nếu tổ phụ hỏi ta sợ cái gì thì sao?”
Lâm Ngọc Trân nhỏ giọng nói: “Con đừng nói gì cả, cứ nói con sợ hãi là được rồi. Hắn tất nhiên sẽ rõ ràng.”
Lâm Cẩn Dung nói: “Tổ phụ sẽ không thích chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược, có khi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557389/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.