Lục Giam ra khỏi Lục phủ, cưỡi ngựa ngược gió lạnh hướng tới Khánh Dương đi tìm Lâm Thế Toàn.
Mão Trọng nghênh đón đi ra, cười hì hì nói: “Muốn thỉnh Nhị gia vào bên này ngồi, Tam gia đang bồi khách thương ở nhã gian đàm luận sinh ý.”
Lục Giam cũng không quản thể diện hay không có thể diện, đi thẳng vào, giương mắt nhìn người qua lại trên đường, trong lòng nghĩ tới đều là biểu tình và ngữ khí ngay lúc đó của Lâm Cẩn Dung. Đang trong lúc ảo não, chợt nghe tiếng bước chân cùng thanh âm nói chuyện từ bên ngoài truyền vào, Lâm Thế Toàn hàm chứa tươi cười, khách khách khí khí nói chuyện với một thương hành có khẩu âm Giang Nam đi ra, gật đầu với hắn rồi tiễn người về. Xong xuôi mới lộn trở lại thân thiết hỏi: “Trời đã sắp tối, sao đệ còn chạy tới đây? Là tới kiếm cơm ăn đúng không?”
Lục Giam khóe môi lộ ra một tia cười khổ: “Ta không thể không đi.”
Lâm Thế Toàn kinh ngạc nhìn hắn một cái, dẫn hắn đi vào bên trong, lại cùng hắn nói giỡn: “Đệ nhàn rỗi vô sự thì đến đây ngồi nhiều một chút, nói vậy sinh ý của cửa hàng có thể tốt hơn một phần. Nhóm bà bà đại nương cũng sẽ tranh thủ đến đây a.”
Lục Giam đầy bụng tâm sự cũng nở nụ cười với hắn, mắng: “Ngoài miệng tích chút đức đi.”
“Khen đệ tuấn tú, sao lại bảo là không tích đức?” Lâm Thế Toàn cũng không dẫn hắn đến nhã thất đãi khách, mà dẫn hắn tới gian phòng của mình ở hậu viện, phân phó tiểu nhị đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557455/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.