“Ta gánh được.” Lục Giam thay hài Lâm Cẩn Dung làm cho hắn, thấy nhiệt khí bao quanh lòng bàn chân, trong lòng cũng trở nên ấm áp yên ổn, trên gương mặt quang hoa lưu động: “Nếu dám làm, phải chuẩn bị hậu quả. Cho dù tổ phụ nổi trận lôi đình thì thế nào? Bị người ta tát một cái cũng không dám đánh trả, cũng không phải là người mà hắn muốn.”
Lục Giam hăng hái, tin tưởng tràn đầy như vậy, Lâm Cẩn Dung chưa từng thấy qua. Lâm Cẩn Dung không khỏi nhìn hắn lâu hơn, lại nhanh chóng dời mắt, nói: “Ở cửa hàng hạt châu tổng cộng đưa tới ba ngàn lượng bạc trắng, chàng xem xử trí thế nào?”
Lời này chuyển chủ đề thực nhanh. Vừa còn nói chuyện mao hạt, đảo mắt đã nói đến tiền lời ở hạt châu. Lục Giam tuy có chút kinh ngạc, cũng là mỉm cười: “Nàng thu về đi. Không phải nàng tốn rất nhiều tiền rồi sao? Vừa vặn bổ sung vào đó. Nếu dư ra, thì chuẩn bị cho lễ vật năm mới.”
Không nói sớm, hại nàng đau lòng hồi lâu. Lâm Cẩn Dung tâm nguyện đạt thành, liền lộ ra vài phần vui mừng, chỉ bất mãn tính toán với hắn: “Chuyện lớn như vậy, chung quanh đều phải tiêu dùng, còn có tiền lưu trữ chuyên dụng vào việc mao hạt? Làm sao mà đủ? Còn chuẩn bị năm lễ, trừ phi là sói đói a.”
Lục Giam bị lời của nàng chọc cười, cũng không dám cười ra tiếng, nhảy xuống tháp ôm nàng: “Năm nay không đủ, còn có sang năm, năm sau nữa. Tất cả đều là của nàng, đủ chưa?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557460/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.