Lục Giam ném đèn lồng xuống đất, kéo lấy tay áo Lâm Cẩn Dung đang che trên mặt, cắn răng nói: “Chính là nàng đến tột cùng muốn như thế nào?”
Lâm Cẩn Dung liều mạng giãy dụa, không muốn để hắn nhìn mặt nàng, Lục Giam cũng sống chết kéo ra, giống như cùng với tay áo kia có thâm cừu đại hận: “Nàng chột dạ, không dám nhìn ta có phải không?”
Mặc dù sức lực cách xa quá lớn, Lâm Cẩn Dung vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ. Tay áo kia bất quá chỉ dệt bằng lụa mỏng, sao chịu được giằng co như vậy, bất quá chỉ hai ba cái, một tiếng vang xuất hiện. Hai người đều ngẩn ra, Lục Giam cầm lấy một đoạn tay áo có chút mờ mịt, Lâm Cẩn Dung trước hết phản ứng lại, xoay người bỏ chạy, Lục Giam chặn ngang ôm lấy nàng, đem nàng hướng vào trong Thính Tuyết các.
Một tia chớp từ không trung xẹt qua, từng hạt mưa lớn rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi ẩm của đất. Lâm Cẩn Dung trên mặt ẩm ướt, không biết rốt cuộc là mưa hay là lệ, nàng dường như điên cuồng dùng sức bấm tay Lục Giam, dùng sức đá hắn, Lục Giam cũng không nói gì, thở phì phò ôm nàng gắt gao.
Một tiếng kinh lôi ập đến, mưa rào rào, trong khoảnh khắc rầm rầm rơi xuống, trong thiên địa một mảnh mênh mang. Gió cuốn mưa bụi, thổi trúng hai người quần áo ướt đẫm, Lâm Cẩn Dung chung quy đánh không lại Lục Giam, bị hắn tha trở về Thính Tuyết các.
Lục Giam cả người đều nhào vào trên cửa, bất chấp lau đi nước mưa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557473/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.