Một đêm mưa gió, đến tận sáng mới dừng lại. Lâm Cẩn Dung một đêm trằn trọc, một đêm buồn bã. Gần hừng đông, tiếng mưa rơi thưa thớt, nàng mới xem như đưa ra chủ ý, nhắm mắt lại dưỡng thần.
“Thiếu phu nhân?” Lệ Chi đứng ở ngoài trướng nhẹ giọng nói: “Người đã thức chưa? Canh giờ không còn sớm.”
Lâm Cẩn Dung xương cốt cơ bắp toàn thân đều tê dại, nhưng đầu óc lại dị thường thanh tỉnh: “Giờ nào rồi?”
Lệ Chi nhìn thanh ảnh trước mắt, nhẹ giọng nói: “Gần giờ thìn rồi.”
Cách vách truyền đến tiếng cửa phòng mở, Lâm Cẩn Dung thần sắc không thay đổi, tay đang kết vạt áo thì dừng lại. Lệ Chi nhìn xem rõ ràng, thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, điểm tâm đã đưa tới, muốn dọn điểm tâm ăn trước không?”
Lâm Cẩn Dung bình tĩnh nói: “Dọn đi.”
Lệ Chi vội bước nhanh đi ra ngoài, ở hành lang ngăn cản Lục Giam: “Nhị gia, điểm tâm đã sắp dọn lên.”
Lục Giam dừng lại cước bộ, đứng ở nơi đó nhìn một vũng nước nhỏ trong viện không nói gì.
Lệ Chi có chút khẩn trương, rất sợ hắn không chịu, tức giận rời đi, đang muốn khuyên nữa, Lục Giam lại xoay người vào phòng.
Lâm Cẩn Dung ăn mặc sạch sẽ, im lặng ngồi ở trước bàn cơm, đối diện nàng đoan đoan chính chính bày một chén cơm, một đôi đũa. Lục Giam liếc nàng một cái, trầm mặc ngồi xuống, cầm đũa ăn cơm. Lệ Chi thấy thế, vội mở cửa sổ ra, gió trời cùng với ánh sáng từ cửa sổ ùa vào, không khí tươi mát cam liệt, làm cho người ta tâm tình đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557475/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.