Lâm Cẩn Dung cúi đầu, ngồi ở bên cạnh bàn một chút rồi lại một chút đảo quả bóng nước, quả bóng nước đỏ bừng bị dầm nát, nổi bật trong bát sứ trắng, ở dưới đèn như phủ thêm một màu sắc khác.
Lục Giam tà tà nằm ở tháp, thấy nàng dường như thế nào cũng đảo không xong, liền nhẹ giọng nói: “Nữ tử luôn thích tô móng, nhưng nàng thế này cũng hơi quá rồi.”
Hắn đây là đang đùa giỡn nàng sao? Lâm Cẩn Dung ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía Lục Giam, thấy Lục Giam thần sắc lại đứng đắn, nàng liền muốn nói, nàng không làm để thoa cho hắn xem, chính là vừa vặn đi đến nơi đó, nhìn mới mẻ đáng yêu, cho nên đột nhiên muốn hái xuống.
Còn chưa mở miệng, Lục Giam lại đứng đắn nói: “Tay nàng rất đẹp, dùng để tô móng tay rất đẹp mắt, nhưng không tô còn đẹp hơn. Ta thích nhất là nhìn nàng cầm sáo, hoặc là pha trà, thanh nhã giống như hoa ngọc lan vậy. Ta thấy nha hoàn trong nhà người người không câu nệ có độc cho tay hay không, người người đều tô móng tay đỏ rực, chẳng lẽ nàng cũng muốn giống như các nàng ấy sao?”
Lâm Cẩn Dung giận dỗi quyết định hàng ngày sẽ tô móng, nhưng ngoái đầu nhìn bã quả bóng nước trong bát, lại đột nhiên không còn hưng trí, ngược lại đem ánh mắt đặt ở trên tay mình, nhìn thêm vài lần. Chính mình cũng thấy hai bàn tay này thật dễ nhìn, lại thấy, từ lúc Lục Giam trở về từ kinh thành, cả người biến hóa rất lớn, rõ ràng nhất chính là tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557498/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.