Quản lý rộng thật, không ngờ trong nhà này chính là nàng một mình quản sự, một mình nàng là người chu đáo, lương thiện nhất sao? Lâm Cẩn Dung phiền chán, nghiêng mặt nói: “A Vân chuyện này tìm lầm người rồi.”
Lục Vân ngẩn ra, miễn cưỡng mang theo vài phần cười nói: “Tẩu tử nói giỡn, sao lại tìm lầm người?”
Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Cũng không phải sao? Không phải ta không bao dung, từ đầu tới cuối chính là chủ ý của ca ca muội, hắn không ở nhà ta còn làm chủ được vài phần, nếu hắn ở nhà, lại lên tiếng, mẫu thân cũng đã đồng ý, cũng không còn đường nào cho ta mở miệng. Nếu muội thấy không ổn, thì nên đi tìm hắn hoặc là mẫu thân mới đúng.”
Bảo nàng đi tìm Lục Giam hay Lâm Ngọc Trân sao? Lục Vân nhíu mày nói: “Mẫu thân không cần ta quản loại sự tình này, ca ca bên kia ta cũng không tiện khuyên, để tẩu tử khuyên mới tốt. Giữ nàng lại lúc này, lại không ảnh hưởng gì, qua vài năm tìm người thích hợp rồi mới đuổi về cũng được, tẩu tử cần gì bởi vậy mà bị bêu xấu sau lưng? Mất nhiều hơn được mà.”
Lục Vân còn ở đó lo lắng nàng sau lưng bị bêu xấu sao? Rõ ràng thấy như vậy là đánh vào mặt của Lâm Ngọc Trân mà. Lâm Cẩn Dung tức giận bừng bừng phấn chấn, cười lạnh nói: “Nếu bà bà không cần tiểu cô quản loại sự tình này, vậy có đạo lý của nàng, tốt xấu này cũng là chuyện trong phòng của ca tẩu, muội đương nhiên không tiện quản, cũng không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557502/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.