Lâm Cẩn Dung chỉ cười: “Chuyện này công lao còn phải ghi tạc Tam ca, cũng không phải công lao của ta. Bất quá là tin tức linh thông mà thôi. Ngô Nhị ca ngày sau ở bên kia nhậm chức, đúng là gần quan được ban lộc, trong nhà cũng nên thử mới phải. Tiền nhiều hơn nữa cũng không vô ích.”
Ngô Tương uống một ngụm rượu, thở dài: “Muội sinh ra là thân nữ nhi, thật sự đáng tiếc.” Người trên đời này, mặc dù là biết chính mình không thể ôm hết tiền tài trong thiên hạ, nhưng tùy tiện nguyện ý đem phát tài chi đạo nói cho người bên ngoài biết cũng không nhiều. Đa số chỉ là hy vọng người bên ngoài giúp nàng chiếu cố, cũng không muốn người bên ngoài chiếm một chút tiện nghi.
Lâm Cẩn Dung cũng hận bản thân là nữ nhi, nhưng cũng thấy, nếu làm nam tử, bản thân chẳng phải kinh thiên vĩ tài, nàng quá rõ ràng mình có ưu thế nhược điểm gì, cho nên mặc dù lúc phong quang nhất cũng không dám kiêu ngạo, ngược lại càng thêm vài phần nơm nớp lo sợ. Về phần sinh ý bảo hóa, nàng lại biết, trong tương lai không xa, Lục Kiến Trung cũng sẽ bởi vậy mà bị phá sản, về phần Ngô gia, Ngô Tương, người nhà hắn còn linh mẫn hơn, cần gì cố ý che lấp? Liền cười giúp hai người Lục Giam, Ngô Tương rót đầy rượu, thở dài: “Hết thảy đều là thiên định, cứ như vậy cũng tốt rồi. Nên suy nghĩ theo nhiều chiều hướng tốt, ta xem như sinh ra trong phú gia, hô nô dịch tì, lại càng chưa từng đói bụng, áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557520/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.