Mưa thu tí ta tí tách rơi xuống đất, tạt vào cây bồ đào ở ngoài sân, tiếng vang không dứt náo nhiệt giống như một trận mưa to.
Lâm Cẩn Dung bị tiếng mưa rơi đánh thức, trợn mắt thấy trong phòng ảm đạm, không khỏi thầm nghĩ mình ngủ trưa đã đủ lâu. Trong phòng im ắng, trừ bỏ tiếng mưa rơi nửa điểm tiếng động đều không thấy, trong chăn vừa ấm vừa thơm, Lâm Cẩn Dung thập phần luyến tiếc ngồi dậy, lại cảm thấy trong bụng đột nhiên có chút đói, liền ngồi dậy muốn gọi người, vừa mới mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm của Hạ Diệp, cúi đầu, nặng nề: “Làm sao bây giờ?”
Đậu Nhi nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết.”
Hạ Diệp khe khẽ thở dài: “Tuy muốn tốt cho thiếu phu nhân, nhưng khiến người lương tâm bất an, ta chưa từng làm chuyện như vậy, rất khó xử. Chỉ sợ thiếu phu nhân mà biết lập tức sẽ điều chúng ta về.”
Đậu Nhi không lên tiếng, hồi lâu mới nói: “Tỷ tỷ đi trước đi, không làm cũng đã làm rồi, trước chờ thiếu phu nhân qua thời gian này lại nói sau.”
Hạ Diệp tiếp lời: “Bằng không, chúng ta trở về cũng không sao, chỉ cần thiếu phu nhân mẫu tử bình an là tốt rồi, đây mới là đại sự quan trọng nhất.”
Gian ngoài một trận lặng im, hồi lâu, mới nghe thấy cửa nhẹ nhàng vang một tiếng, dường như có ai đó đi ra ngoài.
Lâm Cẩn Dung ôm chăn, nhìn chằm chằm quầng trắng mờ mờ ở cửa sổ hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi: “Ai ở gian bên ngoài?”
Đậu Nhi nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557540/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.