Lâm Cẩn Dung nay thân thể nặng nề, tất nhiên không thể ngồi lâu, lập tức cũng không khách khí: “Thắt lưng có chút tê mỏi, còn muốn tản bộ một chút.”
Vinh Thất thiếu phu nhân liền đứng dậy nói: “Vậy thì đi một chút nhìn xem.” Bọn thị nữ cầm áo choàng đi lên hầu hạ mọi người mặc, Hứa Hạnh nương lại không chịu đứng dậy: “Ta không đi, không có tâm tình!”
Triệu Quỳnh nương liền xấu hổ thay nàng: “Thật là không biết xấu hổ, làm nương rồi mà còn như vậy. May mắn là không để Đại Nữu nhà muội nhìn thấy, bằng không với tính tình này a, chậc chậc.”
Hứa Hạnh nương đứng dậy nhéo bên hông nàng một cái: “Ta học từ tỷ mà.”
Triệu Quỳnh nương hét lên một tiếng, vui cười cùng nàng ngắt véo, Vinh Thất thiếu phu nhân thấy Lâm Cẩn Dung hàm chứa cười đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhân tiện nói: “Chúng ta từ nhỏ ầm ĩ đã quen, đừng chê cười.”
Lâm Cẩn Dung nhớ tới Dương Mạt, Ngô Lăng và vài tỷ muội gả xa nhà, không khỏi thở dài: “Đây là phúc khí mà, bọn tỷ muội cùng các bằng hữu của ta, tất cả đều gả đi xa, rất khó gặp mặt.” Tuy rằng cùng đám người Lâm Ngũ có lúc không vui, có lúc oán hận nhau, rốt cuộc cũng không có thâm cừu đại hận, cảm giác này cùng người ngoài vẫn không thể sánh bằng.
Vinh Thất thiếu phu nhân sợ run một lát, nói: “Kỳ thật bọn tỷ muội của ta cũng gả xa.” Nói tới đây cũng có chút thương cảm, Hứa Hạnh nương chạy tới, cười nói: “Đừng nói chuyện này nữa, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557555/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.