Lâm Cẩn Dung thấy Trương San nương trầm ngâm, cũng không gấp gáp, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Đại gia giống như nhà bọn họ, lúc nào cũng chú ý phô trương mặt mũi, thu vào vị tất đã nhiều, nhưng chi tiêu nhất định rất lớn, hiện tại dựa vào tiền chung thì không sao, nhưng ngày sau rơi xuống trên đầu hai tiểu phu thê thì còn lại được bao nhiêu? Chỉ cần Trương San nương là người đã quen với cuộc sống này, tất nhiên sẽ không cự tuyệt tiền tài rơi vào tay.
Thật lâu sau, Trương San nương mới nhẹ nhàng cười: “Nhìn tẩu kia, coi ta trở thành người nào rồi? Tẩu muốn làm việc tốt là xây dựng nhà tình nghĩa, ta lại muốn tẩu chia tiền lãi……”
Lâm Cẩn Dung rõ ràng biết nàng động tâm, có điều đang cố gắng chống đỡ mặt mũi mà thôi, nhưng cũng cũng không bởi vậy mà khinh khi nàng, chỉ cười nói: “Số tiền này không phải là mất trắng, ta mời các ngươi hỗ trợ, dù thế nào cũng có khác gì chi tiền chuẩn bị? Chỉ sợ cầm làm tiền uống trà cũng còn chưa đủ, không thể cho tẩu thay ta kiếm tiền a. Nếu San nương cảm thấy không ổn, giúp ta bắc cây cầu, giới thiệu một vị ổn thỏa chút là được rồi. Nếu không có ai chống đỡ, cái gì mà nhà tình nghĩa chỉ là mây trên trời mà thôi.”
Trương San nương che miệng cười, nghiêm mặt nói: “Tẩu nói không sai, nếu sinh ý muốn kiêu ngạo, thật sự phải chu toàn mọi thứ, ngày thường kết giao nhân tình xác thực không thể thiếu. Mà ta, đã đáp ứng với tẩu, thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557562/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.