Lâm Cẩn Dung buồn bực một lúc rồi nói: “Ta đã cho các nàng cơ hội, nhưng các nàng khiến ta thất vọng rồi.” Từ lúc cùng nhau giúp đỡ Quế Viên vu oan hãm hại Thải Hồng, lại đến mùa thu năm trước cùng Lục Giam giấu diếm mình, Anh Đào trực tiếp tham dự, Đậu Nhi thì lại là ngây ngốc cái gì cũng không biết. Nếu là Lệ Chi, hai loại tình huống này sẽ không xảy ra. Xem ra, cho dù nàng không thể nắm trong tay toàn bộ sự việc trong nhà, tối thiểu cũng phải nắm trong tay thuộc hạ nha hoàn ma ma mới đúng, như vậy sao có thể bảo nàng yên tâm cùng nể trọng được đây?
“Lão nô tuổi trẻ cũng từng phạm sai lầm, nhưng là lão thái thái, cũng chính là ngoại tổ mẫu của người bảo với lão nô đã biết sai thì sẽ tha thứ, sau đó lại cho cơ hội. Nhân vô thập toàn, không người nào là toàn vẹn, Lệ Chi chỉ có một. Chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc quá mức sai lầm, thời điểm nên tha thứ thì cũng nên tha thứ. Thời điểm dùng người, bất quá nên tận lực dùng sở trường của người đó, tránh né khuyết điểm mà thôi.” Cung ma ma im lặng một lát rồi nói: “Việc này không phải là chuyện lửa sém lông mày, cứ buông lỏng ra đã, từ từ thôi, suy nghĩ quá độ, đối với sản phụ là tệ nhất.”
Nàng hiện tại cần nhất là phải nghỉ ngơi, Lâm Cẩn Dung thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn, nhẹ giọng nói: “Ma ma, ta đã biết.” Vì thế nhắm mắt lại, đuổi mọi suy nghĩ loạn thất bát tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557573/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.