Nghị Lang thủy chung còn quá bé, đợi Lục Giam thay đổi quần áo đi ra, thì đã ngủ say ở trong lòng của Lâm Cẩn Dung. Lục Giam có chút tiếc nuối: “Ta thấy ta mười lần nhìn thấy hắn, thì có đến năm lần hắn ngủ a.”
“Hắn quá nhỏ, chàng lại đi sớm về trễ. Khó tránh khỏi sẽ bỏ lỡ, chờ hắn lớn lên chút thì tốt rồi.” Lâm Cẩn Dung thật cẩn thận đem Nghị Lang giao cho Phan thị, dặn dò nói: “Đã nhiều ngày nóng nực, nhớ rõ đừng ôm hắn.”
“Thiếu phu nhân yên tâm.” Phan thị cẩn thận kéo áo choàng cho Nghị Lang, vững vàng đương đương đi ra ngoài. Đậu Nhi ở một bên che chở, hoàn toàn nghiêm túc.
Lục Giam im lặng nhìn, chính là cảm thấy tổ hợp này rất hài hòa, cũng không cảm thấy gì khác. Hắn quay đầu, muốn cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt Lâm Cẩn Dung chặt chẽ dính vào vật bé nhỏ trong lòng Phan thị kia. Hắn khe khẽ thở dài, ôm Lâm Cẩn Dung: “Bất quá chỉ là cách mấy chục bước, hắn khóc nàng đều có thể nghe thấy, sao lại luyến tiếc như thế?”
Lâm Cẩn Dung vì muốn gần Nghị Lang, liền an bài Phan thị, Đậu Nhi cùng Nghị Lang ở trong sương phòng phía đông, cách nhà giữa bất quá chỉ mấy chục bước, có động tĩnh gì nàng đều có thể nghe thấy. Phàm là thời điểm nàng rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ ở bên người nàng, dù là như thế, nàng mỗi lần thấy Phan thị ôm Nghị Lang đi luôn dùng vẻ mặt như vậy, nhưng mỗi lần sai người ôm đi nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557601/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.