Hai người kia nhìn bộ dạng điêu ngoa của Phương ma ma, không khỏi đều nhíu mày, người lớn tuổi hơn tiến lên nói: “Ma ma không thể nói như vậy, đều là vì hậu sự của lão thái gia cần gì nói khó nghe thế? Tuy chúng ta là hạ nhân trong miệng nói năng lung tung, nhưng truyền ra ngoài cũng sẽ làm ô uế thanh danh của nhóm chủ tử.”
Phương ma ma không phải ngồi không, cáo mượn oai hùm [chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng] chuyện tình từ trước cũng làm không ít, huống chi việc hôm nay động chạm đến lợi ích của đích tôn, nếu nàng làm không tốt, sợ là Lâm Ngọc Trân là người đầu tiên sẽ trị tội nàng. Lập tức cũng bất chấp thể diện, cười lạnh liên tục, ưỡn ngực xông lên trước: “Thế nào? Các ngươi không phân rõ phải trái còn muốn ra bên ngoài làm ô uế thanh danh của nhóm chủ tử sao? Đại phu nhân là trưởng tẩu đích tôn, ngay cả hạ nhân cũng không dạy dỗ được, ngay cả hạ nhân cũng dám vung tay múa chân, đây là đạo lý gì a? Đại lão gia ít ngày nữa sẽ chạy về nhà, đến lúc đó sẽ thỉnh hắn bình phân xét xử. Nếu không thể chờ Đại lão gia, thỉnh nhóm dòng họ phân xử cũng được, nếu quả nhiên là ta sai lầm, ta sẽ quỳ xuống dập đầu nhận sai với các ngươi!”
Thấy bộ dạng nàng phải làm bất cứ giá nào, không biết xấu hổ không muốn sống nữa, lại lôi Lục Kiến Tân cùng dòng họ ra, nghĩ đến người khác bởi vì lấy đại cục làm trọng hoặc là vì nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557619/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.