Lâm Cẩn Dung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị xe ngựa nghiền qua, hơi chút động đậy, là có thể nghe thấy xương cốt và thắt lưng ca ca rung động. Hai tay và đùi lại bủn rủn trầm trọng cơ hồ không nâng lên nổi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chăn bó sát người, nửa mở mắt đánh giá tình hình trong phòng.
Trong phòng một mảnh hôn ám, nhiệt khí than đốt trộn lẫn hỗn loạn với mùi hương bạch đàn, làm cho người ta đang mệt mỏi được thả lỏng. Lục lão phu nhân nửa nằm trên tháp, trong tay nắm một chuỗi lần tràng hạt, cúi mắt thấp giọng tụng kinh cơ hồ không thể nghe thấy. Tố Tâm và Sa ma ma khoanh tay đứng ở một bên, cúi mắt, một bộ dạng buồn ngủ.
Lâm Cẩn Dung đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi đến đứng lại bên cạnh Sa ma ma, thấp giọng nói: “Ma ma, giờ nào rồi? Sao lão thái thái tỉnh dậy cũng không bảo ta một tiếng?”
Sa ma ma nhỏ giọng nói: “Đã là giờ dậu. Lão thái thái nói người vất vả, không cần gọi người dậy. Đói bụng không? Nhiều người bận rộn, hiện tại đầu bếp không thể đưa cơm đến đúng hạn, đều là truyền lời thì sẽ đưa tới. Ẩm thực của lão thái thái do phòng bếp nhỏ trong viện nấu, bà đã dùng xong, có để phần cho người, lão nô sai người đưa tới đây?”
Lâm Cẩn Dung thấy bộ dạng này của Lục lão phu nhân, đại để là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng lại, nhân tiện nói: “Ta đến sương phòng phía đông ăn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557624/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.