Ai biết Lâm Ngọc Trân này lại tức giận chỗ nào đây? Tính tình của Lâm Ngọc Trân, từ trước đến nay hễ tức giận với người khác, thì nhất định phải phát tiết, bảo nàng nhẫn nhịn, thật giống như muốn giết nàng vậy. Lâm Cẩn Dung cười một cái, quăng chuyện này sang một bên, cùng Lục Luân vừa dạo bộ vừa đàm luận.
Lục Luân nghe nàng nói qua tình hình, cảm thán một hồi, đem Nghị Lang trả lại Phan thị, nói: “Hắn buồn ngủ rồi, ta muốn chơi đùa với hắn cũng không được. Đây là lễ gặp mặt, chờ hắn lớn lên thì cho chơi sau.” Vừa nói vừa từ trong lòng lấy khối ngọc bội làm bằng dương chi bạch ngọc hình cỏ linh chi, dễ dàng ném gọn vào trong lòng Đậu Nhi.
Đậu Nhi cuống quít bắt được, đưa cho Lâm Cẩn Dung xem, Lâm Cẩn Dung nghiêng mắt nhìn, thấy khối ngọc bội này chất ngọc không chỉ ôn nhuận, chạm trổ cũng rất đẹp, hiểu được giá trị xa xỉ, nhưng bộ dạng này của Lục Luân, đúng là nửa điểm không thèm để ý, trong lòng không khỏi hơi hơi tức giận, hàm chứa cười chậm rì rì nhìn chằm chằm Lục Luân nói: “Ngũ thúc, lại nói tiếp, ta ở kinh thành vừa mới quen một vị họ Chu phu nhân, nhi tử nhà nàng ở Khắc châu làm phụ tá cho Hùng tướng quân của đệ, tên là Chu Anh, tự Mục Thanh, nói vậy hẳn là đệ cũng biết.”
Nàng mặc dù không biết vị tướng quân ở Khắc châu này có thật sự mang họ Hùng hay không, nhưng nghĩ đến Lục Luân muốn gạt không chỉ một người, tất nhiên đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557633/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.