Không nói đến Lục Kiến Trung ở đó nín thở, Lã thị ủy khuất không thôi, Lục Kiến Tân lại phát hiện thiếu một người: “Ngũ lang đâu? Nghe nói hài tử này thủ linh vài ngày, chắc là quá mệt mỏi chăng?”
Lục Kiến Trung rít gào: “Nhanh sai người đi tìm tên nghiệt súc kia cho ta!”
Lục Kiến Tân bất mãn nói: “Đệ lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ầm ỹ mẫu thân thì làm sao bây giờ? Ta bất quá là quan tâm hắn, hỏi một chút mà thôi, tại sao lớn tuổi rồi mà tính tình còn không xong như thế? Ta nhớ rõ lúc trước tính tình của đệ không phải như thế a, có phải mấy hôm nay mệt mỏi quá mà nóng trong người không?”
Tống thị đúng lúc nói: “Vâng, Đại bá, sức khỏe của hắn không ổn, không phải chuyện ngày một ngày hai. Không dối gạt bá, hiện tại cũng là cố chịu đựng. Bệnh phát tác lợi hại.”
Lục Kiến Tân lý giải gật đầu, hòa khí vỗ vỗ bả vai Lục Kiến Trung: “Mấy ngày nay vất vả cho đệ, chống đỡ không nổi thì đừng cứng rắn chống đỡ, không ai trách gì đệ. Ta đã trở về, đệ cứ nghỉ ngơi một chút.”
Lục Kiến Trung nhịn tức giận, giả bộ thành thật: “Đây là hiếu đạo.”
Lục Kiến Tân gật gật đầu, không nói.
Giây lát, Lục Luân đi tới, đại để đã được chỉ điểm trước, liền đi thẳng đến trước mặt Lục Kiến Tân xin lỗi, Lục Kiến Tân cũng không khó xử hắn, chỉ thuận miệng nói hai câu.
Lục Luân thật cẩn thận đi đến bên cạnh Lục Giam, đang muốn cùng Lục Giam lặng lẽ nói chuyện, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557640/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.