Lâm Cẩn Dung đầu tiên là ngẩn ra, giây lát hiểu được, Lục Luân là chỉ chuyện hiếu đạo này. Hắn là hỏi, có phải lúc hắn uống rượu vào đợt để tang, chính là đại bất hiếu, đối với Lục lão ông không phải thật sự hoài niệm cùng đau thương.
Lâm Cẩn Dung nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Ta không cho là như vậy. Đệ vừa nghe tin, liền chạy trở về vội chịu tang, có thể ở trước linh đường mạo hiểm quỳ trên tuyết nửa đêm, tất nhiên là bởi vì đệ đau thương. Uống rượu…” Tuy rằng nàng từ nhỏ được giáo dục, hành vi này thật sự không được, nhưng vừa nói với nàng như thế, Lục Luân đau thương không thua bất luận kẻ nào, lời tự nhiên thốt ra khỏi miệng nàng: “Kiêng rượu kiêng thịt, đó là nghi thức xã giao chỉ cho người ta xem mà thôi. Mỗi người đều cố gắng căng da mặt, chỉ sợ bị người khác chỉ trỏ đàm tiếu, trên thực tế ai lại biết bên trong dơ bẩn sạch sẽ ra sao? Trong mắt ta, đệ so với nhiều người sạch sẽ hơn rất nhiều, chân thành hơn rất nhiều.”
Lục Luân yên lặng nhìn Lâm Cẩn Dung. Nàng một thân đồ tang, trên đầu không đeo trang sức, trên mặt cũng mang theo chút nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng trong, tràn đầy chân thành, khóe môi còn mang theo một tươi cười ôn nhu, trấn an. Hắn chậm rãi nở nụ cười, nói: “Nha đầu ngốc này, thật biết an ủi người khác mà. Không uổng công ngày bé ta giúp muội, trúng bao nhiêu đòn, phạt quỳ ra sao.”
Lại không đứng đắn rồi, Lâm Cẩn Dung liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557646/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.