Trước khi bình minh trời tối đen vô cùng, vươn tay cũng không thấy đủ năm ngón. Trăng sáng đã lặn, nửa điểm tinh quang đều không có, các hòa thượng đại để đều nghỉ ngơi, bọn hạ nhân không có việc gì lại càng không đi loạn vào lúc này. Hắc ám vắng lặng, trong không khí còn mang theo một cỗ lãnh liệt đặc biệt thấu xương làm cho người ta tim đập khẩn trương.
Lâm Cẩn Dung không dám thắp đèn lồng, lại sợ gặp phải người nào khác, trong lòng sốt ruột, con đường thường xuyên qua lại giờ cảm thấy thập phần khó đi lại quá dài, gập ghềnh, nàng có chút gấp gáp, lại muốn rơi lệ. May mà có Phương Trúc vững chắc, chặt chẽ đỡ lấy nàng, còn không quên cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây.
Rốt cục thấy được đèn lồng trắng trước sân viện của Lục Luân, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lâm Cẩn Dung quay đầu, nhìn thấy mấy ngọn đèn lắc lư hướng về phía bên này. Không còn kịp nữa rồi! Nàng mạnh mẽ đẩy Phương Trúc ra, nhấc váy chạy nhanh về phía trước.
Mới chạy hai bước đã bị Phương Trúc ôm lấy, Phương Trúc gắt gao lôi nàng ra một gốc cây, ám ách thanh âm nói: “Thiếu phu nhân không được, người không thể đi qua đó, để cho người ta thấy người sẽ không thể nói rõ ràng! Viện khóa cửa rồi, bên trong còn có người trông chừng, lúc này người có thể làm sao bây giờ? Chậm một chút, còn có biện pháp mà.”
Lâm Cẩn Dung dùng sức gỡ tay nàng: “Sẽ không, ta chạy tới tảng đá kêu lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557649/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.