Lục lão phu nhân không thể chấp nhận, ai không từng phạm sai lầm chứ? Lục Luân phạm lỗi mặc dù có chút thái quá nhưng giáo huấn là được rồi, sao có thể dễ dàng đuổi đi? Liền nhíu mày nhìn về phía Lục Giam: “Nhị lang……”
“Thỉnh tổ mẫu thứ tội.” Lục Giam đánh gãy lời của bà, cất cao giọng nói: “Pháp không tha tình không hợp, gia quy Lục thị không phải lấy ra để đùa vui. Đương kim thiên tử lấy Hiếu trị thiên hạ, nặng nhất chính là hiếu đạo nhân luân, nhà của ta có con cháu như vậy cũng không để ý giáo huấn, ngày sau bị người ta biết được, bảo người trong nhà làm sao sống yên làm người được đây?”
Lục Thiệu từ sau theo vào, hơi hơi cười lạnh: “Nói đến nói đi, bất quá là sợ liên lụy thanh danh làm quan của Nhị đệ thôi……”
Lục Giam rũ mắt xuống, không nói được một lời.
“Tạp vụ lui ra!” Lục Kiến Trung sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng phân phó Lục Kinh: “Tam Lang, đi mời Đại bá phụ của con đến.”
“Con đi.” Lục Kinh “Ai” một tiếng, trước khi đi không quên thu dọn bát mỳ kia.
Lâm Cẩn Dung tiến lên đè lại bát mỳ nước: “Tam thúc đừng quản việc này, ta sẽ thu dọn.” Nếu Lục Kiến Trung thỉnh Lục Kiến Tân đến, vậy thuyết minh bọn họ trong lúc đó đã sớm có chung suy nghĩ. Trứng chọi đá, nàng cùng Lục Giam cho dù muốn chuẩn bị đường lui, cũng phải được chủ gia tán thành mới được. Nàng chỉ có thể dựa vào tâm từ ái của Lục lão thái thái, tận lực tranh thủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557657/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.