Sau giữa trưa, ánh nắng sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến nửa gian phòng trở nên ấm áp. Nghị Lang ghé vào trên giường, lấy một loại tư thế ngốc nghếch buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu đi về phía trước, liều mạng muốn bắt lấy con hổ bông trong tay Lâm Cẩn Dung. Mỗi khi sắp chạm đến, con hổ bông kia đột nhiên lại bay đến một phương hướng khác, trước đó thì hắn còn bám riết không tha truy đuổi, nhưng thấy thế mãi, hắn mặc kệ, lấy phương thức khóc nháo om sòm để chiếm đoạt.
Đậu Nhi mếu máo: “Thiếu phu nhân, sao người có thể trêu cợt Nghị Lang như thế? Hắn còn nhỏ mà.”
“Không sao, để hắn vận động một chút.” Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhìn Nghị Lang trong lòng, trên lông mi Nghị Lang còn đọng nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn đã cười rộ như hoa nở, cầm lấy con hổ bông kia hết sức chuyên chú: “Nga nga a a” không biết đang cùng con hổ nói cái gì, một bộ dạng vui vẻ thỏa mãn.
Lâm Cẩn Dung nhịn không được ở trên ót hắn hôn một cái, bình luận: “Như vậy tốt lắm.” Người dễ dàng thỏa mãn cố nhiên sẽ sống vui vẻ hơn nhiều, cũng là người dễ đạt được hạnh phúc nhất. Nàng không cần hắn là kinh thiên vĩ tài, cũng không cần hắn trở thành rường cột nước nhà, chỉ cần hắn vui vẻ an khang đã là vô cùng tốt rồi.
Phương Trúc từ bên ngoài tiến vào, cười nói: “Ai nha, thiếu phu nhân uống thuốc rồi trông có tinh thần hơn nhiều so với buổi sáng.”
Lâm Cẩn Dung cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557663/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.