Nhìn thấy Tống thị chạy xa, hai ma ma của Đại phòng và Nhị phòng đều đồng thời đứng dậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều hướng tới chính đường để báo tin.
Là mọi người cảm thấy có thẹn tâm, Lục Giam trong tay sổ sách đã đọc được hơn phân nửa, so sánh với lúc trước Nhị phòng chỉ trích Phạm Bao, hiện tại mỗi người trong lòng đều có tính toán. Có một số việc, cũng không cần căn cứ chính xác, mọi người tin tưởng ngươi làm, đó là ngươi đã làm.
Lâm Cẩn Dung nhìn Đồ thị sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, lại nhìn về phía Khang Thị cúi thấp không ngẩng đầu lên, nhớ lại tình hình năm đó. Năm đó Phạm Bao không lấy ra sổ sách này, nguyên nhân vì sao, thì nàng cho rằng là thế này, quyển sổ sách này quá mức đáng sợ, liên lụy tới rất nhiều người, sẽ là đắc tội đến tột cùng với người nào đó.
Phạm Bao lúc ấy ước chừng nhìn thấy bản thân vô năng, vì muốn lưu lại đường lui cho người nhà mà tình nguyện chịu khổ; Hôm nay hắn sở dĩ dám tiết lộ, đó là bởi vì đã cùng Lục Kiến Tân đạt thành giao dịch nào đó, chiếm được sự cam đoan của Lục Kiến Tân. Tỷ như hiện tại, đưa ra chứng cớ buộc tội Lục Kiến Trung, sự tình vẫn là Lục Kiến Trung tự khơi mào ra, Lục Kiến Tân là người thiết bẫy chẳng những không bị cuốn vào, ngược lại có thể nhàn nhã tự tại ở đó tỏ vẻ công bằng, huynh đệ hữu ái, ba lần bốn lượt trước mặt mọi người đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557684/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.